Tiếp sức cho Thương

Thông tin bệnh nhân

  • Họ tênNguyễn Thị Thương
  • Địa chỉHải Phòng
  • Căn bệnhUng thư máu

Tiếp sức cho Thương

Ung thư máu

Gặp Thương ở viện Huyết học – Truyền máu Trung ương – một cô bé có gương mặt hiu hiu buồn nhưng đôi mắt sáng lên vẻ cương nghị. Thương đang điều trị duy trì sau hóa trị. Sức khỏe em ổn rồi nhưng trong thẳm sâu tâm hồn cô bé là một trời lo lắng.

Thương là một cô bé vừa hiếu thảo vừa học giỏi

Ngày định mệnh mà chị Ngô Thị Đồng – mẹ của Thương không thể quên, chính là ngày các bác sĩ phát hiện con gái chị bị bệnh bạch cầu cấp. Thương khi ấy tròn 10 tuổi.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, chị Đồng không khỏi rùng mình: Đó là ngày 17/10/2014, đúng lúc gia đình đang trong thời kỳ khó khăn nhất.

“Đứa con đầu vào đại học, còn đứa thứ hai thì vào viện, tôi sợ, người cứ rũ ra” – chị Đông kể.

Người phụ nữ với những khó nhọc hằn in sâu trên gương mặt, mắt rớm lệ kể về hoàn cảnh gia đình mình. Chồng chị từ năm 20 tuổi đã phải mổ não, rồi sau đó hai mắt mờ dần, không nhìn thấy gì nữa. Cũng từ đó, sức khỏe suy kiệt, tưởng không qua khỏi. Nhờ chạy chữa khắp nơi, anh giữ được mạng sống nhưng không còn khả năng lao động nặng, chỉ phụ giúp được chị những việc vừa sức trong nhà.

Cả gia đình chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng và những buổi cua ốc qua ngày của chị. Khó khăn là thế, nhưng anh chị không ngừng động viên các con học hành. Biết hoàn cảnh gia đình, anh trai của Thương cũng chọn học một trường quân sự để cha mẹ không phải lo nhiều tiền cho mình ăn học.

Rồi đến cả Thương, một cô bé ở cái tuổi tưởng như chỉ cần sống thật vô tư, thì em lại luôn không thôi suy nghĩ. Nhất là khi biết tin mình bị bệnh, phải nhập viện. Thương từng không muốn điều trị khi biết chi phí cho việc chữa bệnh ung thư máu của mình có thể khiến gia đình kiệt quệ và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Em liên tục xin bố mẹ đưa về.

Có lần, khi chuẩn bị vào đợt điều trị mới, Thương tỉ tê cả buổi với mẹ, chỉ với một mục đích duy nhất, là khuyên mẹ quyết định ngừng việc chữa trị cho mình lại. Cô bé thầm thì với mẹ rằng, không nên tốn tiền, tốn thêm công sức vì mình nữa mà hãy giành sức để kiếm tiền nuôi anh ăn học và nhắn “mẹ hãy sinh thêm một em nữa giống như con, để sau bố mẹ có đứa nọ đứa kia cho vui cửa vui nhà”.

Nhiều ngày Thương khóc. Cô bé nói rằng không muốn vì mình mà khiến cha mẹ khổ, không muốn vì cứu mình mà sau bố mẹ phải nai lưng ra làm lụng lo trả nợ. Thương sợ mình không qua khỏi, nếu cả nhà vì mình, thì không đành lòng. Chị Đồng và chồng – anh Nguyễn Hữu Thự đã phải khuyên nhủ Thương rất nhiều. Anh chị nói dù khó khăn đến thế nào họ cũng sẽ cứu Thương. Chị Đồng thì luôn trấn an con rằng, anh chị có tiền, anh chị không phải vay nợ để Thương yên tâm hồi phục.

Thương và mẹ ở bệnh viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Phép màu đã đến, Thương điều trị thành công. Niềm vui đã trở lại trên gương mặt của mọi thành viên trong gia đình, chỉ có điều, món nợ hàng trăm triệu đối với một hộ nghèo như nhà chị Đồng đã khiến cho niềm vui của họ không trọn vẹn. Nỗi lo lắng vẫn còn ở ngay đó. Cả nhà vẫn chỉ trông chờ vào đôi vai gầy của riêng người mẹ.

Thương bảo rằng, bây giờ khỏi bệnh, tuy rất mừng nhưng thấy thương mẹ nhiều hơn. Mặc dù việc học luôn bị gián đoạn bởi những đợt điều trị duy trì nhưng không vì thế ngăn cản sự ham học của cô bé. Thương vẫn là một học sinh giỏi tốp đầu trong lớp.

Cô bé thường an ủi mẹ, nói rằng sẽ học thật giỏi để sau kiếm tiền giúp mẹ trả nợ. Những ngày đó vẫn còn ở phía trước. Sẽ chẳng thể hy vọng được nhiều nếu kinh tế gia đình càng ngày càng kiệt quệ. Bố ốm, anh muốn bỏ học đi làm, mẹ sớm tối cua ốc qua ngày và nỗi lo vẫn đeo bám trong tâm trí một cô bé mới 13 tuổi.

13 tuổi, trái ngược với vẻ ngoài bé nhỏ gầy guộc là một lối suy nghĩ chứa đầy giông bão. Tôi hỏi Thương muốn làm nghề gì, em bảo muốn trở thành nhà báo. Cô bé nhoẻn miệng cười, nhưng cảm giác như ở đó có nén cả những nỗi âu lo.

Minh Ngọc